Không lâu sau, có bốn tên tiến vào. Trong tay mỗi tên đều mang theo một hộp thức ăn cực lớn. Hộp thức ăn khắc hoa mạ vàng thoạt nhìn như đồ cổ.
Một lúc sau bốn người đi vào phòng bếp.
- Nhìn thấy chưa, dê quay cả con chính tông từ phương Bắc. Vịt quay Toàn Tụ Đức Bắc Kinh, thịt kho của thuyền lâu Tây Hồ, khoai sọ Quảng Tây…
Lô Vĩ chỉ vào trên bàn, ha ha cười nói, tên này có vẻ đắc ý vô cùng.
- Xem ra, Trưởng ban Minh Châu ra rồi thằng nhóc cậu trong lòng rất vui phải không. Không ngờ món ăn nổi tiếng khắp Nam Bắc cậu đều mang cả lên bàn. Chắc tốn không ít thời gian phải không?
Diệp Phàm cười nói.
- Dạ, đương nhiên phải vui rồi. Đồ ăn này ông già nhà tôi bảo làm đấy. Đại ca anh có tiền, nếu như tặng đồ vật chắc anh chẳng ham thích gì.
Mà Lô gia chúng tôi đúng là không tìm được cái gì có thể đtôi tặng. Ví dụ như, đại ca cần dược liệu, chúng tôi lại không tìm được dược liệu nhiều tuổi.
Cho nên, làm chút rượu thịt coi như tầm thường một chút, lần này, tôi chẳng qua làm chân bốc vác một chuyến thôi.
Vì tránh bị nghi ngờ, tôi đã len lén đi vào đó.
Lô Vĩ cười nói, hai người ngồi xuống.
- Chắc không đơn giản chỉ vì chuyện Trưởng ban Minh Châu được phóng thích nhỉ?
Diệp Phàm uống một ngụm rượu Mao Đài cất trong hầm.
- Điều đó là đương nhiên, Xa gia đã bỏ ra một số tiền lớn rồi.
Lô Vĩ nói.
- Số tiền lớn, lớn đến mức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/892722/chuong-3507.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.