- Ba đã nói với con rồi, cái này có liên quan đến việc thay đổi ở Tỉnh ủy Thiên Vân. Ba ngĩ, việc này chính là kế hoãn binh của Ninh Chí Hòa.
Khi nào bên con ổn thỏa thì ông ấy sẽ nghĩ cách loại trừ ảnh hưởng. Đây chẳng qua chỉ là nhất thời mà thôi.
Chức vị của con càng cao thì phạm vi công tác của con càng rộng hơn. Tầm nhìn của con cũng phải rộng hơn, nếu không thì không thể tiếp tục con đường làm quan đâu. Kiều Viễn Sơn tận tình khuyên nhủ.
- Con không muốn làm tể tướng, con chỉ là một chiếc thuyền rách mà thôi, cho nên, đi đến đâu con sẽ tính đến đó. Diệp Phàm nói.
- Con cứ suy nghĩ điều ba nói đi Kiều Viễn Sơn khá buồn bực, liền cúp máy trước.
- Nghe nói cháu từ chức rồi à? Chuyện gì xảy ra thế? Không lâu sau, Kiều Hoành Sơn cũng gọi điện đến.
- Cháu bị bắt buộc đấy, bọn họ quá đáng quá. Diệp Phàm nói.
- Ha ha, ta thấy cháu mới là người quá đáng, đây là cháu đang ép Tỉnh ủy Thiên Vân đấy. Cháu lấy lực lượng của cá nhân để chống lại bọn họ. Nếu người ta làm thật thì cháu chỉ còn nước khóc dòng mà thôi. Kiều Hoành Sơn phỏng chừng đang vui mừng trước tai họa của người khác.
- Khóc cái gì, cháu càng được tiêu diêu tự tại. Diệp Phàm hừ nói.
- Tề Thiên có phải người cháu giới thiệu không? Kiều Hoành Sơn chuyển sang chuyện khác.
- Vâng, việc này cháu đành phải xin lỗi bác thôi. Bác hiểu tính của cháu mà, nếu đã đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/892728/chuong-3503.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.