- Mỗi người đều có lý tưởng của riêng mình, lý tưởng của Diệp Phàm anh chính là đem lại hạnh phúc cho muôn dân trăm họ.
Tiêu diêu tự tại mặc dù rất thoải mái nhưng đây không phải là mục đích sống của anh, anh thích làm việc.
Hơn nữa, anh sẵn sàng đổi lấy công việc của mình để được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên gương mặt của nhân dân.
Diệp Phàm nói, nhẹ nhàng sờ soạng người Mộc Nguyệt Nhi.
- Anh Diệp, em khâm phục anh.
Mộc Nguyệt Nhi quay đầu lại nhìn Diệp Phàm.
Dưới ánh trăng, hai bờ môi cuối cùng đã hòa làm một.
Bàn tay của Diệp Phàm tìm kiếm nhanh hơn trên người Mộc Nguyệt Nhi. Một lúc sau đã sờ vào bộ quần áo mỏng như lưới.
Tay hắn nhẹ nhàng vặn vẹo “núi đôi”, Mộc Nguyệt Nhi hừ nhè nhẹ.
Dưới ánh trăng càng trở nên mê người hơn, dưới mức độ khiêu chiến lớn nhất thần kinh Diệp Phàm bị kích thích.
Diệp Phàm đã đạt đến sự thỏa mãn, trò chơi phía dưới đã bắt đầu, ngón tay hắn đã muốn cởi bỏ y phục của Mộc Nguyệt Nhi.
- Về phòng được không? Em muốn cho anh lần đầu tiên. Em thích cho anh.
Mộc Nguyệt Nhi mềm mại như nước, ánh mắt dịu dàng cô đã lạc vào ánh trăng lung linh.
- Được!
Diệp Phàm như một binh lính tuân lệnh ôm lấy cô đi về phía phòng.
- Vì sự hạnh phúc của thiên hạ, Diệp Phàm cậu chẳng qua là ở thời đại lắm gièm pha.
Đúng lúc này, trong rừng cây truyền đến một âm thanh.
- Là vị nào? Có hứng thú xin mời cùng ngồi uống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/892735/chuong-3499.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.