- Thăng chức, khó lắm. Khuôn mặt vui vẻ của Lô Vĩ đã biến mất chỉ còn lại khuôn mặt có chút khổ tâm.
- Sao, không lẽ Tề Thiên nói dối? Diệp Phàm nhìn Tề Thiên một cái.
- Anh Diệp, thật ra việc này lúc trước thì có hy vọng. Phó giám đốc thường trực sở tỉnh hai tháng trước đã đi rồi. Việc này Vĩ Tử cũng luôn ra sức làm, vốn là đang có chút hy vọng. Nhưng bây giờ không được rồi, Vĩ Tử bây giờ đã xảy ra chuyện rồi. Vẻ mặt Tề Thiên chua xót.
- Trưởng ban Lô, đã xảy ra chuyện gì. Sao lại như vậy?
Diệp Phàm chấn động, vội hỏi.
- Chúng ta vào xe rồi vừa đi vừa nói.
- Anh Diệp, việc này nói thì rất phức tạp. Trong đó còn liên quan một chút đến việc cạnh tranh ở tỉnh. Cô của em đã bị liên lụy. Lô Vĩ hơi nổi giận.
- Liên lụy, nói vậy là bị oan? Diệp Phàm hỏi.
- Về phương diện trách nhiệm lãnh đạo thì phải thừa nhận. Lô Vĩ nói.
- Rốt cuộc là có chuyện gì, tiểu tử đừng có lấp lửng nữa, nói rõ đi. Diệp Phàm hơi nổi nóng. Nhà họ Lô có ơn với mình, Diệp Phàm là người biết trả ơn.
Hơn nữa, tập đoàn Bàn Đế của anh trai mình cũng đã từng nhận được sự giúp đỡ rất nhiều từ nhà họ Lô. Cho nên, chuyện này đương nhiêu là không thể không quan tâm.
- Anh Diệp, anh cũng biết cô trước kia là Thư ký trưởng của Tỉnh ủy sau đó lại giữ chức Trưởng ban Tổ chức.
Chức Bí thư tổ chức này bác cũng đã làm nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/892755/chuong-3487.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.