Kiều Báo Quốc nhìn Diệp Phàm một cái nói tiếp:
- Hơn nữa mật ít ruồi nhiều. Đến lúc đó tiền cấp cho khu Lục Loan, vậy thì tập đoàn Cơ khí TQ thì sao? Còn cả Hạng Nam và Giang Hoa nữa. Thời buổi này ai mà không muốn nhét cho đầy túi tiền chứ? Ngay cả tôi cũng khó chấp nhận được điều này.
- Đúng vậy, đây là ném tiền ra ngoài mà.
Diệp Phàm nói/
- Ha ha, cậu khó khăn rồi đây.
Kiều Báo Quốc cười nói.
- Anh cứ đắc ý đi. đến lúc đó đầu tiên sẽ cắt phần của tập đoàn Cơ khí nhà anh trước đấy.
Diệp Phàm bất mãn hừ nói.
- Thôi đi, cậu cắt giảm của ai cũng được, nhưng của tôi thì không được. Nếu không, đến lúc đó đừng trách tôi trở mặt nhé.
Kiều Báo Quốc thiếu chút nữa thì trợn mắt lên.
- Nếu anh dám phản đối thì thằng em rể này sẽ cắt hết của tập đoàn các anh, không tin cứ thử xem.
Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng. Hai người nói chuyện không ngờ lại "sặc mùi thuốc súng" như vậy.
- Thôi được rồi, không đôi co nữa, tôi về nghỉ ngơi trước đây.
Kiều Báo Quốc nói xong liền rời đi luôn. Hai người này bây giờ cũng biết nhẫn nhịn lẫn nhau rồi.
Sáng hôm sau, Lam Tồn Quân gọi điện đến văn phòng của Diệp Phàm, nghe xong tính toán của Diệp Phàm, Lam Tồn Quân nói:
- Tôi ủng hộ vô điều kiện quyết định của Diệp lão đại.
Nhưng việc này tôi cũng khó mà làm được gì. Hiện tại Cung Chí Quân không ở đây, chúng ta cũng mất đi một phiếu rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/892777/chuong-3473.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.