- Ha ha, đương nhiên là phải thảo luận một chút. Cá nhân tôi cũng đồng ý với ý kiến này. Nhưng, các đồng chí khác có ý kiến thế nào cũng phải hỏi một chút có phải không?
Nhậm Thời Mãn cười nói.
Tất nhiên là vì chuyện này đánh hạ một chút phục bút. Đến lúc đó Diệp Phàm muốn làm ra ân tình thì có thể nhưng nếu không được thì cũng là do Diệp Phàm.
- Ha ha, tôi tin tưởng vào sự quyết đoán của Bí thư Nhậm.
Diệp Phàm cười lạnh nói, Nhậm Thời Mãn thiếu chút nữa ngất.
Có lợi với cậu giờ rơi hết vào đầu tôi. Nhưng Nhậm Thời Mãn cũng không phải yếu đuối, bình tĩnh cười nói
- Tiền khu kinh tế chính là Chủ nhiệm Diệp nắm trong tay, Nhậm Thời Mãn tôi tin tưởng năng lực điều khiển tiền của đồng chí Diệp Phàm.
- Ha ha, hai vị đồng chí phối hợp thật đúng là ăn tin. Tin tưởng khoản tiền lớn sẽ được khu kinh tế Hoành Không các cậu sử dụng thích đáng. Số tiền này phân lượng rất nặng.
Chủ tịch tỉnh Khúc vừa thấy hai người ra vẻ đối đáp trong lãnh đạo khu kinh tế nhanh chóng cười ba phải.
Phải diệt ngay ngọn lửa này, nếu không chừng lại gây ra cái gì đó, nếu truyền ra ngoài không phải nói là Khúc Chí Quốc tôi không có năng lực trong tập thể lãnh đạo tỉnh Thiên Vân Sao.
- Đúng vậy, số tiền này rất nặng, đồng chí Diệp Phàm phải cố gắng.
Khương Quân Sơn nói ra vẻ có điều ám chỉ.
- Các vị lãnh đạo yên tâm Diệp Phàm tôi sinh ra từ nông thôn, củi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/892781/chuong-3471.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.