- Ha ha, không tồi không tồi. Đến lúc đó chế độ thực phối tốt rồi, anh tặng tôi một đánh là được rồi.
Lang Phá Thiên cười ha hả nói, Diệp Phàm trợn tròn mắt.
- Hừ, muốn chết à? Có biết nơi này là nơi nào không?
Lúc này, một giọng nữ truyền đến.
- Lão lang, hình như có người bất mãn với anh.
Diệp Phàm cười nhạt nói.
- Không thể nào, đại đường này hình như cũng không được yên tĩnh cho lắm, ăn uống cười nói ầm ĩ như vậy…
Lang Phá Thiên nói xong, dừng lại một chút, rồi lại tiếp tục:
- Thế nào, một tá cũng không nhiều chứ?
- Được thôi, đến lúc đó lão Lang anh trả tiền số dược liệu này là được.
Diệp Phàm cười khan vài tiếng.
- Anh…
Lang Phá Thiên chẳng còn lời nào để nói.
- Anh trả là chuyện bình thường mà, nghĩ mà xem, phối chế mới là quan trọng nhất. Đây là một môn kỹ thuật rất cao, hiện tại kỹ thuật đáng tiền lắm chứ, nếu không, anh cứ mang số Tuyết Liên về sắc nước mà uống.
Diệp Phàm cười nói.
Bịch..
Một tiếng động vang lên, hai người Diệp Phàm và Lang Phá Thiên nhất thời ngạc nhiên. Bởi vì có chiếc dày bay tới đập vào bàn, có vẻ là giày cũ, vì trên đó còn dính bùn đất.
Hai người quay đầu lại thì phát hiện một cô gái mặc áo choàng đỏ đang trợn mắt nhìn hai người. Nhan sắc của cô gái này chỉ hơn mức trung bình một chút, dới chân cô gái vẫn còn đeo một đôi giày đỏ.
Giờ phút này, sự yên tĩnh của đại đường nhất thời trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/892827/chuong-3455.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.