- Chuyện này không phải là tâng bốc, vì sao mà mấy gia tộc có thế lực ở Bắc Kinh đều nhiệt tình với anh, đây là khả năng. Không có khả năng thì người ta cũng chỉ liếc mắt đến anh rồi đi mà thôi. Đó chính là sự thực, có lẽ từ xa xưa đã là như vậy rồi.
Đường Thành thở dài nói.
Vừa mới về đến phòng khách đã phát hiện ra Diệp Tử Kì dẫn theo vợ là Tống Thiến Thiến đang nói chuyện với Kiều Viên Viên trong phòng khách.
- Anh, anh về rồi à?
Diệp Tử Kì vừa nhìn thấy Diệp Phàm đi vào, hai vợ chồng họ liền đứng lên chào hỏi.
- Em đến lúc nào thế?
Diệp Phàm hỏi.
- Vừa mới đến lúc sáng, nghe nói anh phải ra nước ngoài làm nhiệm vụ.
Diệp Tử Kì nói.
- Ừ, anh mới về.
Diệp Phàm nói xong nhìn vợ một cái:
- Em bảo nhà bếp làm mấy món ăn, anh và Tử Kì đã lâu không uống với nhau rồi, gần đây bận quá, cũng chưa về thăm nhà được.
- Không sao đâu anh, bố mẹ cũng bảo nếu anh không có thời gian thì không phải về đâu. Cứ làm tốt chuyện của mình là được.
Diệp Tử Kì vội nói.
- Haii, là anh bất hiếu.
Diệp Phàm thở dài ngồi lên ghế, vẻ mặt chua xót.
- Anh hai đi làm việc lớn, Diệp gia chúng ta cũng được tự hào về anh mà. Bố mẹ ở gần chúng ta, có thời gian qua một chút là được.Có lúc cũng phải đến Sở Thiên Các Diệp phủ của Thủy Châu ngồi một lúc. Hơn nữa, lấy thuốc tốt cho mọi người dùng, tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/892909/chuong-3413.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.