Đi hơn một tiếng đồng hồ cũng mệt mỏi, Diệp Phàm kêu mọi người ngồi xuống nghỉ ngơi.
- Giống như mò kim đáy bể vậy.
Phí Nhất Độ nói.
- Đúng vậy, chủ yếu là cây cối quá chằng chịt, lại cao lớn, ngay cả trời cũng khó nhìn thấy. Chúng ta đi trong rừng chủ yếu là mò đường. Hơn nữa vòng vòng như vậy đầu óc cũng trở nên mờ mịt, một chút manh mối cũng không phát hiện. Tôi nghĩ, liệu bọn chúng có ngụ trong sơn động hay không? Nếu như vậy thì chúng ta đi vô ích rồi.
Lô Vĩ nói.
- Không có khả năng ngụ trong sơn động đâu, hẳn là có phòng ốc. Tuy nhiên nhà ở của bọn chúng dựng từ cây gỗ như vậy, hơn nữa lại dưới lớp đại thụ này, không đến gần thì rất khó phát hiện ra.
Vương Triều lắc đầu nói.
- Không sao, phạm vi chỉ trong vòng ba mươi cây số này, chúng ta tìm từng chỗ một chắc là có thể tìm ra. Hơn nữa, bọn chúng có đến trăm người, chẳng lẽ ngày nào cũng cắn lương khô hay sao? Chút nữa là buổi trưa rồi, chúng ta lên ngọn cây xem sao, xem có phát hiện khói hay không?
Diệp Phàm nói.
- Biện pháp này không tồi, vậy chúng ta ăn trưa trước rồi tính sau.
Lô Vĩ gật đầu nói, bốn người lôi lương khô ra ăn, nhìn đồng hồ, Lạp Nhĩ Lạp gật gật đầu.
Thế là, bốn người phân công nhau phân theo bốn hướng mà đi, khoảng cách trong vòng hai dặm. Như vậy có cái gì cũng có thể kịp thời chiếu ứng.
Biện pháp này đúng là rất linh nghiệm, không lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/892933/chuong-3397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.