Sáng ngày hôm sau, Diệp Phàm gọi điện thoại đến văn phòng Kim Thụ Dương, cười nói:
- Chú Kim, chú khỏe không?
- Khỏe, đều khỏe cả. Chủ tịch tỉnh Diệp tại sao hôm nay lại khách khí như vậy?
Kim Thụ Dương càng khách khí hơn, Diệp Phàm ngồi lên vị trí Phó Chủ tịch tỉnh, gần như ngang hàng với Kim Thụ Dương rồi. Trước kia, hai người nói chuyện còn có chút phân biệt trên dưới. Hiện giờ đều giống như là đã ngang nhau về cấp bậc.
Hơn nữa, tiềm lực của Diệp Phàm, Kim Thụ Dương cũng đã được lĩnh giáo rồi, đương nhiên, với một người có tiềm lực như vậy ông cũng không thể ra vẻ cành cao được.
Kim Thụ Dương gọi Diệp Phàm bằng chức vị, tuy nghe không thân thiết như trước đây, nhưng thật sự đã thể hiện sự công nhận của Kim Thụ Dương đối với việc Diệp Phàm ngang hàng với mình.
- Chú Kim, Bộ đã điều một vị là đồng chí Mâu Loan Nguyệt đến tỉnh Thiên Vân nhậm chức Trưởng ban Tổ chức. không biết là người này có lai lịch như thế nào?
Diệp Phàm hỏi, vẫn tự coi mình là hậu bối.
Tuy rằng Kim Thụ Dương xưng hô ngang hàng với mình, nhưng Diệp Phàm cũng không thể xưng hô lại như vậy. Đây chỉ là vấn đề lễ phép.
- Đồng chí Mâu Loan Nguyệt trước đây phụ trách cục tổ chức, năng lực làm việc của đồng chí này rất tốt.
Đã làm việc ở tỉnh phía dưới mười mấy năm, tài ba nên đã làm được đến vị trí cục trưởng cục tổ chức.
Lần này tỉnh Thiên Vân tiến hành điều chỉnh nhân sự nên đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/892944/chuong-3388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.