- Mẹ nhà mày chứ.
Diệp Phàm tức giận đỏ mắt, vừa chuyển tay, dùng ba cỗ lực từ người Tiêu Sắt Nhất kéo ra tấn công về phía cột nước.
Thủy công đi ra, ba cỗ lực lớn lôi nước từ trong đầm lên hình thành nên một ngọn thương dài, to như chiếc đèn dầu đập về phía cột nước.
Tiếng động quái dị truyền đến.
Ngọn thương chỉ đi vào cột nước được chừng nửa mét rồi như bị một vật gì đó cứng rắn chặn lại.
Ba người Hồng Tà, Lệ Vô Nhai và Diệp Phàm dồn lực cho ngọn thương bằng nước, nhưng vẫn không thể tiến vào sâu hơn.
Nhất thời, hình như cầm cự được.
Tiêu Dương Thiên chạy nhanh qua kéo Tiêu Sắt Nhất sang bên cạnh, nhưng vừa đến chỗ cách người Tiêu Sắt Nhất mười thước, một cỗ lực truyền đến, ba~ mấy tiếng giòn tan.
Cột nước phân ra hình thành nên một bàn tay liên tục tát vào mặt Tiêu Dương Thiên, mặt mũi lão già này nhất thời sưng vù.
Cuối cùng ba~ vài tiếng, Tiêu Dương Thiên bị đạp cho bay xa cả trăm mét.
- Trả tiền cho ta…trả tiền cho ta.
Lúc này truyền đến giọng nói lần trước của cô gái kia.
Mọi người đều hướng mắt đến chỗ phát ra tiếng nói, nhất thời trợn tròn mắt.
Vẫn là cô gái đêm hôm trước, nhưng lúc này cô gái mặc một bộ quần áo giống như con gái nông thôn, trên đầu gài bím tóc, đứng trên cột nước. Giống như một long nữ vậy.
- Tiền gì mà tiền, ông đây không biết cái gì cả.
Diệp Phàm mắng.
- Trả tiền cho ta…
Cô gái căn bản không phản ứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/892960/chuong-3377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.