“Hoành Điện” là điện chính của phái Hoa Sơn. Kết cấu của nó có điểm giống với Cung cũ của Đập Thiên Thủy, có điều phía sau không phải là tượng Bồ Tát mà là tượng khắc gỗ của sư tổ phái Hoa Sơn.
Diệp Phàm là kẻ tài cao gan cũng lớn nên ngồi ở ghế thượng khách.
Tiêu Sắt Nhất và Tiêu Dương Thiên cùng lên Hoa Sơn đều bị trói nằm ở sau lưng, nhưng Hồng Tà, Lệ Vô Nhai và Tiêu Thanh Hồng không biết.
Nhưng Tiêu Thanh Hồng đã nhìn qua hai người vừa lịch sự vừa thô lỗ này để lên kế hoạch đối phó.
Phỏng đoán là Tiêu Dương Thiên và Tiêu Sắt Nhất chính là đấu cùng hai người này. Còn về phần Dương Phàm, Tiêu Thanh Hồng tin tưởng hắn sẽ không gây khó dễ cho mình.
Nhưng Tiêu Thanh Hồng có chút nghĩ không thông, hai lão già này lại ngồi dưới Diệp Phàm, và Diệp Phàm mới giống như là thủ lĩnh của bọn họ.
Nghe nói, họ Diệp này chẳng qua chỉ là một quan chức chính phủ, hay hắn còn có một thân phận thần bí khác, ví dụ như là một công tử của một đại gia tộc nào đó. Và hai lão già này chỉ là người bảo vệ mà thôi.
Nhưng có thể mời cao nhân như vậy là người bảo vệ, thật sự cũng rất đáng sợ.
- Tiêu chưởng môn, người có biết tiền bối và hậu bối Hoa Sơn mọi người phạm tội gì không?
- Lời nói của tiên sinh tôi không hiểu?
Tiêu Thanh Hồng nhất định là giả ngốc, nếu như biết chuyện này thì sẽ thành hành động của phái Hoa Sơn rồi, vậy thì càng mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/892991/chuong-3355.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.