Trên vách tường liên tục có tiếng nổ vang, may mà có thác nước rất lớn, hơn nữa vừa mới có trận mưa, nước lên cao, tiếng thác nước như tiếng sấm, không làm cho hơn chục hộ gia đình ở đó khiếp sợ.
Trút hết mọi thứ trong lòng ra, mồ hôi Diệp Phàm chảy ra. Sau đó hắn lại nhảy xuống thác nước thi triển ngư long thập bát biến trong nước. Cùng với mỹ nhân ngư chà xát nhau trong nước.
Thấy trời sáng, hắn mới mặc quần áo vào đứng ở bên thủy đàm. Suy nghĩ một chút, đột nhiên hừ nói:
- Các hạ xem đủ rồi đó, xuất hiện đi?
- Ôi… Đừng tức giận…
Một tiếng thở dài truyền đến, một đạo hồng ảnh chợt lóe trên đỉnh núi rồi biến mất. Nhất thời Diệp Phàm tức giận đạp vào vách tường, dùng toàn lực thi triển, nhất lủi là trên trăm mét.
Tuy nhiên, tốc độ của hồng ảnh kia cũng cực nhanh. Khi Diệp Phàm đuổi tới đỉnh núi, các bóng là biến mất.
Chẳng lẽ là cô ấy, trong lòng Diệp Phàm nột nột, sau đó nhìn một lúc mới quay người đi.
- Ôi, thế tục thế gian. Tôi và cô có duyên nhưng không có phận chắc chắn không thể cả đời gần nhau. Chỉ mong cô sống tốt thôi.
Đột nhiên hồng ảnh ở một chỗ xông ta, ngơ ngác nhìn bóng dáng Diệp Phàm đã đi mất.
Khăn hồng bay bay…
- Quả nhiên là nàng.
Đột nhiên Diệp Phàm quay lại, liếc nhìn hồng ảnh một cái. Bởi vì, con dơi của Diệp Phàm cũng là hồng ảnh, đương nhiên có thể nhìn một cách rõ ràng.
Trước kia cô gái này xuất hiện cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/893000/chuong-3349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.