- Anh đừng giả vờ với em nữa đi.
Kiều Viên Viên lườm Diệp Phàm, nói.
- Em đã nghe ba nói rồi, Tập đoàn Hoành Không các anh đã lấy đi của công ty anh em 10% hạn ngạch gì đó.
Nghe nói lên quan đến tổng giá sản phẩm lên đến những tỷ mấy. Anh vừa mới xuống mà anh đã dồn anh ấy vào góc tường, anh bảo anh ấy phải làm thế nào để triển khai công việc?
Đến lúc đó, phúc lợi đãi ngộ của công nhân giảm đi, cán bộ không có tiền chi tiêu, thế chẳng phải là tất cả đều trách tội lên đầu của anh ấy hay sao? Anh trai em vừa xuống việc này đã quá phức tạp rồi.
Những lời này nhất định là Kiều Báo Quốc thông qua Tô Hương Linh truyền khẩu đến cho Kiều Viên Viên, tuy nhiên, Kiều Viên Viên nhanh nhạy đã đem chuyện đổ lên đầu bố mình. Dự tính chắc chắn Diệp Phàm cũng không thể nào mà đi đính chính việc này được.
Tô Hương Linh ngồi bên nghe mà không lên tiếng.
- Sao lại có thể nói là dòn vào góc tường chứ, đây là Bộ cho các anh. Mà anh chẳng đề cập gì đến việc này cả. Bọn họ cứ cấp cho anh thì anh cũng không thể không cần có phải không nào? Hơn nữa, khi nhận hạn ngạch này anh trai của em cũng chưa đến Cơ khí TQ. Nếu khi đó là anh ấy là Tổng giám đốc thì anh nhất định không lấy có phải không nào?
Diệp Phàm nói.
- Anh sẽ không nhận sao? Rõ ràng là đã khiến cho anh ấy khó khăn mà. Anh nói mà không biết ngượng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/893035/chuong-3326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.