̀u gia đến.
Không lâu sau, mẹ của Kiều Viên Viên cũng đi ra bế Diệp Thanh Liên vui mừng cười tít cả mắt.
- Chúng ta nói chuyện đi.
Kiều Viễn Sơn nói, Diệp Phàm ngồi xuống. Biết là bọn họ có việc muốn bàn bạc, mấy người phụ nữ Kiều Viên Viên bế trẻ con lên trên lầu, trong phòng khách chỉ còn lại 3 người là bố con Kiều gia và Diệp Phàm.
- Nghe nói hôm nay con lên báo cáo công việc với Uỷ ban Quốc tư?
Kiều Viễn Sơn hỏi.
- Ừm, và đã phát sinh một việc.
Diệp Phàm đem chuyện kể một lượt.
- Nói như thế thì Ngô Trung Bảo đã nghỉ hưu?
Kiều Báo Quốc hỏi.
- Bộ đã phê chuẩn đề nghị nghỉ hưu của ông ta, việc này còn phải báo cáo chờ Ban Tổ chức trung ương và Chính Vụ viện phê chuẩn.
Diệp Phàm nói.
- Việc này đã tạo thành cục diện rồi, Ngô Trung Bảo có thể có kết cục về hưu như thế cũng xem như là viên mãn lắm rồi. Bằng không, dựa vào những việc đồng chí này đã làm thì có khả năng sẽ bị khai trừ tất cả.
Kiều Viễn Sơn gật đầu.
Diệp Phàm nhìn Kiều Báo Quốc, trong lòng đoán ra chút gì đó, thầm nói chẳng lẽ cậu cả nhà ta lại ngắm vào vị trí của Ngô Trung Bảo.
- Bố, Báo Quốc đến Đức Bình cũng được 5, 6 năm rồi, có phải nên chuyển chỗ rồi không?
Diệp Phàm cố ý hỏi, mở ra chủ đề cho bọn họ.
- Đúng là nên chuyển chỗ, tuy nhiên, nó giống con cũng bị vướng ở mặt tuổi tác. Hơn nữa, nó lại thiếu về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/893039/chuong-3323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.