́t được một con cá to.
Hai người nhanh như chớp chỉnh lại tư thế và cài cúc áo lại. Mộc Nguyệt Nhi khoác khăn choàng lên vai, ngồi ngay ngắn bên cạnh Diệp Phàm như một thục nữ.
Việc này, đúng là không cần né tránh làm gì.
Đây đương nhiên chính là bản lĩnh của cao thủ võ lâm, người bình thường khó mà nhanh được như thế.
- Mộc tổng cũng đến đây sao?
Bao Nghị sau khi nhận được ra hiệu đương nhiên cũng dừng lại một chút để cho người bên trong chuẩn bị xong mới vào, đi theo sau là Khương Quân, Trương Cường cũng đến.
- Việc xây dựng điểm du lịch xảy ra vấn đề rồi, Mộc tổng là Tổng giám đốc của Công ty khai thức khu du lịch, rất lo lắng, muốn kịp thời tìm hiểu tình hình.
Diệp Phàm nói.
Lý do này cũng thật tốt, đương nhiên, đối với 3 đồng chí này mà nói. Diệp Phàm anh dù là bên cạnh có cả chục người phụ nữa thì bọn họ cũng sẽ giả vờ như không nhìn thấy gì.
- Tình hình kiểm tra thế nào rồi?
Diệp Phàm chào họ ngồi xuống, Đỗ Vệ Quốc vội vàng đi vào thu dọn bày lại chén đũa ở trên bàn. Chỉ là thức ăn quá ít cho 5 người.
Còn Mộc Nguyệt Nhi hỏi,
- Thư ký Đỗ, nhà bếp còn đồ ăn không?
- Còn, trong tủ lạnh còn. Tôi lập tức đi xào nấu.
Đỗ Vệ Quốc gật đầu nói.
- Để tôi làm cho, các anh cứ ngồi bàn bạc công việc đi.
Mộc Nguyệt Nhi lúc này như một người con gái vào bếp.
Không lâu sau, đã bưng lên mấy đĩa thức ăn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/893045/chuong-3319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.