- Giấc mơ sắp biến thành sự thật, đương nhiên là mọi người đều hưng phấn rồi.
Chiêm Hữu Quang cười nói.
- Các vị lãnh đạo, gánh nặng đường xa mà.
Diệp Phàm cười nói.
- Khởi đầu suôn sẻ thì đã thành công một nửa rồi mà, hôm nay chính là một sự khởi đầu tốt đẹp. Chỉ cần làm tốt nền tảng thì việc bay cao của Hoành Không sẽ không phải là mơ nữa.
An Bình Phong cười nói.
- Chủ tịch An biết bấm quẻ hả?
Phong Hồ Ninh cười nói.
- Tôi cũng muốn đấy, nhưng tiếc là cả đời lại chẳng có được khả năng đặc biệt “thần côn” đó.
Lời của An Bình Phong chọc khiến cho mọi người đều cười phá lên.
“Đoàn đón khách” hôm nay đội hình rất lớn, các công nhân viên, chuyên gia của hai tỉnh, cộng lại cũng hơn 100 người.
Lại thêm người của thành phố Hạng Nam, Địa khu Giang Hoa và Tập đoàn Hoành Không, chỉ cán bộ không cũng không dưới 300 người.
Khi mọi người đang cười cười nói nói, Bao Nghị chán đầy mồ hôi chạy đến nói nhỏ bên tai Diệp Phàm:
- Tình hình không hay rồi, đoàn xe của Đoàn Khảo sát khi đang đi qua thị trấn Thiết Tiền huyện Mạo Đông thành phố Thiết Hà tiếp giáp với thành phố Hạng Nam chúng ta thì phát hiện có 200 người đang tụ tập.
Đám người này dùng gậy gộc, cuốc xẻng, gạch đá làm vũ khí đánh nhau. Khi đoàn xe đia qua thì đám người này đập vào đoàn xe.
Khiến cho Đội xe đành phải dừng lại.
- Nói lung tung, Sở công an tỉnh chẳng phải đã cử người chuyên đi áp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/893049/chuong-3317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.