Nghe xong Diệp Phàm nói, hai người đúng là hòa thượng lòng lang dạ sói. Đường Thành không đánh vào một chỗ, tiến lên đánh mỗi người vài cái, những người bị đá liên tục kêu thảm thiết mới sợ đá chết người nên thu chân về.
- Đạo Kỳ, sao lại thế này, anh không nói phải không? Diệp Phàm ngồi trên ghế Đường Thành mang tới rồi hỏi.
- Hừ! Đạo Kỳ quyết tâm không nói.
- Diệp tiên sinh, biệt thự của Đạo Kỳ cũng có vườn hoa, hồ nước. Bên trong còn nuôi một người tình, còn sinh hai đứa con trai. Lúc này, trong đó có một hòa thượng áo vàng vì muốn lập công, há mồm nói.
- Sao, cũng biết hưởng thụ đấy nhỉ, lại còn có người tình, còn có biệt thự xe hơi.
Anh phóng khoáng hơn so với tôi. Bình thường ra vẻ một cao tăng đạo mạo của Mộc tháp tự. Rút cuộc, cũng chỉ là đạo danh khốn nạn.
Anh còn khốn nạn hơn cả thăng khốn nạn. Đường Thành tức giận đang muốn tiến lên đá một cước, tuy nhiên, Diệp Phàm khoát tay áo, Đường Thành không chịu mãi mới thu chân về.
- Thế nào, chúng ta đi dạo một vòng quanh hoa viên đi. Sau khi trở về tin rằng sẽ có trò hay để xem. Diệp Phàm hướng về phía Đạo Kỳ cười nói.
- Đời này tôi đã xong rồi, tôi còn quan tâm cái gì? Tùy anh thôi. Tuy nhiên, anh muốn biết được điều bí mật, cả đời này đừng mơ tưởng nhé. Đạo Kỳ hừ nói, bộ dạng như lợn chết không sợ nước sôi.
- Kéo chuông đi, tôi muốn chính mình khiêu khai. Diệp Phàm hừ lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/893108/chuong-3280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.