Kỳ thật, nội khí trong cơ thể Diệp Phàm đang tiết ra quá nhiều, giãn gân cốt. Mà lúc này phản ứng của phong giới đối với bên ngoài đã yếu đến cực điểm rồi, lại thêm có cả Phác Nguyên ở đây, cũng khiến cho Phong giới chẳng thể có phản ứng gì được nữa.
Còn Diệp Phàm nhân cơ hội nổi điên này đã đã bỏ trộm mấy quả nhân sâm vương 200 năm vào trong túi rồi.
Bởi vì ở eo Diệp Phàm có một cái túi, chuyên để giấu những thứ này, nhìn thì tuy hơi cộm lên nhưng không hề gây cho Phác Nguyên Thông chút nghi ngờ nào cả.
Còn những Yêu sâm vương thì Diệp Phàm không động tay vào, bởi vì Phác gia sẽ cho mình một nửa rồi. Nếu lấy hết đi thì chẳng phải không những kết thù oán với Phác gia, mà việc này truyền ra ngoài thì còn bại hoại cả danh tiếng của sư huynh Trương Vô Trần hay sao?
Diệp đại sư là quân tử mà, làm sao có thể “trộm” đồ chứ, không thể thừa cơ người ta gặp nguy hiểm mà làm thế được.
Cảm giác tất cả đều đã thoải mái vừa ý rồi thì Diệp Phàm mới cõng Phác Nguyên Thông ra khỏi Phong giới.
Lúc này đã là tối ngày hôm sau rồi, thoát ra ngoài phong giới mới phát hiện bên ngoài giống như vừa bị một trận cướp phá vậy.
Xa Thiên thì bị thương.
- Đại sư, anh ra rồi.
Vừa nhìn thấy Diệp Phàm, Xa Thiên vội vàng tiến đến.
- Có phải là do Phác Tín Đông đánh không?
Diệp Phàm hỏi.
- Có phải Phác Tín Đông hay không cũng không rõ, là mọt gã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/893121/chuong-3271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.