́n nhà họ Phác.
- Đường Thành người ta cũng có thôi, lần trước luận võ ở nhà họ Phí không phải đã bái một hòa thượng đầu trống trơn. Nói ra thì cũng là có quyền uy trong giới võ thuật Trung Quốc.
Ngô Tuấn cười nói.
- Như thế thì đã làm sao, tuy nói là gạt người, nhưng tốt xấu ông ta cũng là sư phụ của tôi.
Đường Thành không để ý.
- Được rồi, nói linh tinh ít thôi, nói việc chính đi.
Diệp Phàm khoát tay nói.
Mấy người bàn bạc một chút tìm quần áo mặc vào, tuy nói tóc không được nhưng cũng có đạo sĩ tóc ngắn, cũng bình thường thôi cho nên không có gì kỳ lạ.
Làm tốt mọi thứ xong thì đi thẳng đến nhà họ Phác. Xa Thiên đương nhiên chính là đệ tử của Diệp Phàm.
- Đường Thành, thuốc này cậu mang đi.
Diệp Phàm chỉ chỉ vào hòm thuốc nói.
- Sao lại là tôi, mấy người Ngô Tuấn cũng có thể mang mà? Việc khổ sai.
Đường Thành có chút không vui.
- Cậu biết tiếng Hàn mà, Ngô Tuấn tuy nói cũng biết nhưng cậu ta không cần đi, bí mật theo là được. Chỉ có ba chúng ta là đủ rồi, nhiều người cũng khiến người ta nghi ngờ.
Diệp Phàm cười nói.
- Tôi… biết tiếng Hàn cũng bị tội, biết sớm thì không biết có phải tốt không?
Đường Thành thì thầm một tiếng, nhưng vẫn mang hòm thuốc.
Nhưng trong xe Ngô Tuấn lại gọi điện thoại đến nói
- Vừa rồi Lý Cường đi hỏi thăm tin tức vừa lúc gặp một người hiểu rõ về nhà họ Phác.
Cũng chính là đối thủ của nhà họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/893127/chuong-3265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.