́n Phác gia ở Hàn Quốc.
Hiện giờ Hải Bá thật sự giống như một người mẹ, con gái Diệp Phàm muốn động đến nó một chút hình như nó cũng không vui.
Nhưng, có lão Hồng Tà áp chế, Hải Bá tuy nói là động vật nhưng biết lão già này là một nhân vật ghê gớm.
Nếu không nghe có lẽ bị đánh một trận. Cho nên, con gái Diệp Phàm muốn cưỡi nó cũng đành ấm ức.
Một khi hai vị không chơi cùng nó, nó lập tức trở về ao cùng con rắn kia đảm đương vị trí người mẹ.
Diệp Phàm cũng đi xem qua con rắn kia, phát hiện cũng không có gì kỳ lạ nhiều, giống với những con rắn trên thế giới này.
- Có phải có chút thất vọng không?
Hồng Tà cười nói.
- Đúng vậy, ban đầu cứ tưởng con rắn này là con rắn mà Phí sư bá mang ở đảo Thủy Tinh về, tồn tại hàng ngàn năm nay chắc chắn khác với con rắn bình thường. không thể tưởng tượng được không có gì khác biết với con rắn bình thường trên thế giới. Chẳng qua đầu rắn có hai cái bướu thịt giống như chân thôi. Thật giống như là rắn tạp giao với thằn lằn.
- Đây không phải là bướu thịt.
Hồng Tà lắc đầu.
- không phải, vậy đó là gì?
Diệp Phàm hỏi.
- Tôi nghi ngờ không biết có phải là sừng không?
Hồng Tà nói.
- Sừng, trên đầu rắn có sừng, đó chẳng phải là thành rồng sao? Trên đời này nào có rồng, rồng là người xưa tưởng tượng ra mà thôi. Việc này rất hoang đường có phải không?
Diệp Phàm cảm thấy Hồng Tà cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/893130/chuong-3262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.