- Làm gì vậy dồng chí Trương, lấm la lấm lét như vậy.
Đương Thành vỗ vào vai Trương Ẩn Hào. Vì Diệp Phàm dùng Truyền âm nhập mật cho nên Đường Thành không hiểu những gì hắn nói.
- Đường Thành, cậu cũng có ngày phải quỳ xuống đất thôi. Cứ chờ xem nhé!
Giọng nói của Diệp Phàm truyền đến, Đường Thành run rẩy rồi chạy nhanh kéo Trương Ẩn Hào chuồn mất.
- Còn có để cho người ta sống nữa không, xa như vậy mà còn nghe thấy.
Đường Thành nói thầm.
- Ha ha, hiện tại cậu mới biết à.
Trương Ẩn Hào vẻ mặt vui mừng khi người khác gặp họa.
- Còn có một tình huống nữa, hình như vị nhà Phí gia kia tâm trạng không tốt, đôi mắt đỏ au.
Đường Thành nhỏ giọng nói.
- Haiz, Nam Vân Thiên Mi tố chất cao hơn một chút. Hơn nữa, cô gái này cho tới bây giờ vẫn lạnh lùng, cậu cũng không thể nhìn ra được là cô ấy đang nghĩ cái gì.
Phí Điệp Vũ thì khác, tâm trạng khó mà giấu diếm được, mà kể cũng lạ, sao Phí Thanh Sơn khẳng định là cô sẽ đến? Biết là trong lòng người ta sẽ không đau có đúng không?
Trương Ẩn Hào nói.
- Hai người, những người đau lòng hôm nay nhiều lắm đấy.
Vương Nhân Bàng cười cười đi đến.
- Còn có những ai nữa?
Đường Thành và Trương Ẩn Hào đồng thanh hỏi.
- Đại tiểu thư nghiêng nước nghiêng thành của Phượng gia hôm nay tâm trạng có tốt được không? Nghe nói đó là người phụ nữ gần gũi nhất của đại ca Diệp khi còn ở Ma Xuyên đấy.
Mấy người phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/893132/chuong-3260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.