- Các người mỗi ngày cúi đầu không phải vì chiếc mũ quan của mình ngày càng cao hơn hay sao? Đâu được tự do tự tại như chúng tôi,
Hơn nữa, muốn đánh thì đánh, muốn uống thì uống, muốn ngủ thì ngủ. Đừng có nói pháp luật gì gì đó trước mặt Võ Vệ Sơn tôi, đều vô ích thôi.
Đơn giản mà nói, hôm nay tôi giết cậu là chuyện quá đơn giản, từ nay về sau Diệp Phàm cậu sẽ mãi mãi biến mất khỏi thế giới này.
Bởi vì, bọn họ sẽ không thể tìm được bất cứ bộ phận nào của cậu, như vậy thì liên quan quái gì đến Võ Vệ Sơn tôi? Đây là chuyện cao thủ có thể làm được? Đây là cao thủ có biết không?
Trong mắt Võ Vệ Sơn hiện lên vẻ khinh thường nói.
- Vậy ông đã giết bao nhiêu người?
Diệp Phàm thản nhiên nói, khiến cho Võ Vệ Sơn rất tức giận.
- Cậu tưởng tôi là kẻ cuồng giết người có đúng không? Đây chỉ là một ví dụ. Lão phu chỉ giết những kẻ đáng giết mà thôi. Người trẻ tuổi, lão phu hỏi cậu một câu cuối cùng, chuyện Hồng Đường Tử cậu có thể nhẹ tay không?
Võ Vệ Sơn nói với giọng hạ mệnh lệnh.
- Các hạ đang uy hiếp tôi?
Diệp Phàm lạnh lùng nói, đột nhiên cười lên một tiếng, nói tiếp:
- Ông là cao thủ tôi thừa nhận, tuy nhiên ở đời núi này cao hơn núi khác.
Các vị là cao nhân, không sai. Nhưng trên đời này còn có người quản lý những cao nhân này. Nếu không, các vị muốn giết ai là giết thì không phải thế giới này sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/893140/chuong-3252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.