- Chẳng lẽ để cho bọn họ công phu sư tử ngoạm hay sao?
Mễ Nhất Quần có chút tức giận.
- Anh còn có cách nào chứ, không đáp ứng bọn họ thì người ta không thả người. Đám người Hồng Đường Tử bị nhốt bên trong nhà lao như vậy, có khi còn bị bệnh ra ấy chứ?
Hai mươi người bị bắt trong phái của chúng ta, đều là thế hệ của Hồng Đường Tử. Hơn nữa, cũng là lực lượng trung kiên trong môn phái.
Nếu như bọn họ không được ra ngoài thì phái chúng ta sao mà chống đỡ được nữa? Việc thì nhất định phải giải quyết, tuy nhiên, trong môn phái cần phải làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý.
Phỏng chừng phải phóng “đại huyết” rồi.
Ngọc Chấn thở dài.
Đêm khuya, trong “Lão Tử điện” của phái Côn Lôn, đèn đuốc vẫn còn sáng trưng.
Ngọc Chấn và Mễ Nhất Quần cùng trở về, đến nơi thì trời cũng đã khuya. Tuy nhiên, chưởng môn Dương Trấn Tử vẫn còn thức chờ.
Nghe xong Mễ Nhất Quần nói xong, ai nấy đều chau mày, đại điện rơi vào trạng thái trầm tĩnh.
- Mẹ kiếp, tôi dẫn theo mấy người “làm” thằng Diệp Phàm đó nhé, tên khốn khiếp đó, tưởng phái Côn Lôn chúng ta dễ bắt nạt lắm đúng không?
Lưu Sinh Hoa là đệ tử của Chu Phi, hiện tại sư phụ vẫn bị nhốt ở cục Công an, đương nhiên y nóng nảy rồi.
- Làm đi làm đi, cậu thì có thể làm cái gì chứ? Hiện tại ngay cả Vương Nhân Bàng cũng đang chú ý, các người tốt nhất đừng có dính vào.
Các người có rằng đám người nhà nước đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/893143/chuong-3249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.