- Cũng không có việc gì lớn, chỉ là tôi muốn mượn Chu Tước sơn trang để ở vài ngày. Chỉ vài này, thế nào anh Diệp?
Vương Nhân Bàng hỏi.
- Ai?
Diệp Phàm hỏi.
- Ai, chính là chuyện lần đó đến Tam Độc giáo.
Vương Nhân Bàng thở dài.
- Lần đó, cậu hình như không dính vào cô gái nào. Thật ra Chủ tịch Lam không cẩn thận đã làm cho Chu Na của nhà họ Chu kia trúng độc. Chuyện này cậu quản cái rắm? Cậu không phải là quan tâm đến Chu Na chứ? Việc này không thể được, đó là “hàng” của đồng chí Lam Tồn Quân, vợ của bạn thì không thể…
Diệp Phàm hừ nói.
- Tại sao lại đổ lên đầu tôi?
Lam Tồn Quân bên cạnh sững sờ nhìn Diệp Phàm.
- Anh nghĩ đi đâu vậy, tôi đang nói đến Chu Hương Diệp em gái của Chu Na kia. Chính là cô nàng mũi cao kia.
Vương Nhân Bàng nói.
Đúng vậy, có người như vậy, là em gái của Chu Na. Dáng vẻ rất được, hoạt bát, lúc ấy không phải nghe nói đang học đại học sao? Cậu chẳng lẽ cùng cô có chân, không thể nào, lúc ấy không thấy cậu thể hiện gì?
Diệp Phàm hỏi nhưng thật ra cảm thấy lạ.
- Haiz, việc này, lúc ấy không nhiều cảm giác lắm. Sau đó không biết tại sao lại thế này, cô không ngờ biết số điện thoại của tôi, nhất định là Chu Na nói, mà Chu Na nhất định là lấy từ chỗ của Lam Tồn Quân. Cho nên, đầu sỏ chuyện này là Lam Tồn Quân. Tôi hiện giờ bị y hại cho thảm.
Vương Nhân Bàng nói.
- Tồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/893149/chuong-3243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.