- Lại làm ra vẻ thần bí, tôi thấy người cổ đại các người thích chơi trò thần bí lắm. Nơi ở của các người, nơi luyện công của các người, những bố trí mà các người bày ra…tất cả đều hết sức thần bí.
Diệp Phàm châm biếm nói.
- Đối với ngươi là thần bí còn đối với bọn ta lại là một chuyện khác. Tất cả đều do công lực của ngươi quá thấp không có duyên mà thôi. Chờ khi công lực của ngươi đạt được thì tất cả đều rất rõ ràng dễ hiểu. Làm một phép so sánh, học sinh tiểu học đối với văn chương của đại học có phải là cảm thấy rất xâu xa khó hiểu. Còn học sinh đại học thì thấy học sinh tiểu học lại chẳng ra cái chó gì. Đây chính là vấn đề đẳng cấp và cảnh giới.
Tám Hóa cười và cũng thô tục.
- Đúng rồi, Trương Thiên Lâm bây giờ đã trúng độc lạ, tiền bối có kiểm tra được không?
Diệp Phàm hỏi.
- Ngươi thực sự đã xem ta là người sống rồi có phải không? Nói cho ngươi biết ta chẳng có tinh lực như thế hàng ngày nhìn các ngươi.
Vừa rồi có thể cảm nhận được, đó là bởi vì ngươi đang đụng phải không gian vô cùng đẹp của Ảnh Lâu. Ảnh Lâu này đã mấy chục năm không để lộ, đương nhiên đã hấp dẫn sự chú ý của ngươi.
Nói về độc, cái này ta không hiểu. Dù có hiểu ta cũng sẽ chẳng giải độc cho một gã đẳng cấp mới là bát đẳng.
Phải biết rằng, ta và ngươi một lần giao lưu đã tiêu hao một phần trong 10 phần Hồn Khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/893178/chuong-3215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.