Cơ thể nàng tiên cá càng ngày càng nhỏ lại.
Khi nhỏ được một nửa là lúc, nước mắt nàng tiên cá ứa ra, nàng giãy dụa trước mặt Diệp Phàm, tự nhiên thực hiện một tư thế ban phước lành.
- Biết tôi là ai không?
Diệp Phàm chỉ chỉ vào mình.
Nàng tiên các đột nhiên xoay người đi đến chỗ thạch bích, sau đó phun từ trong miệng ra một khí có màu lục nhạt là nước ở nham trên vách đá.
Dưới đôi mắt ưng, Diệp Phàm phát hiện, nham trên vách đá lộ ra một đoạn văn tự kỳ lạ.
Tuy nói Diệp Phàm không biết văn tự đó, nhưng hình như, đã từng nhìn thấy ở đâu, tuy nhiên, giờ không nhận ra, Diệp Phàm nghĩ liền gọi Lô Định Tông lại, Lô Định Tông nhìn một chút rồi dịch nói…
Lão Tam Hoa thu thập nguyệt âm chi lộ ngàn năm trên đảo Thủy Tinh, sau năm mươi năm mới ngưng tụ thành nàng tiên cá.
Đương nhiên tôi nghĩ ra ý tưởng sử dụng sương sớm của trời đất sau đó dùng nội khí thi triển ra nàng tiên cá này.
Nước ở trong ao này là lão phu lấy mật từ hơn vạn bông hoa mà thành. Mỗi một giọt cũng khó để đi qua.
Mà nàng tiên cá sống trong đó thân thể sẽ không bị tiêu tan đi. Lão phu cũng biết, con người không có khả năng sống được mấy trăm năm hoặc hơn một ngàn năm.
Nhưng theo thời gian, tiếp theo thời kỳ chúng ta đang sống con người chưa chắc đã lý giải được ý tưởng của nàng tiên cá.
Nhưng, cô ấy có một khả năng, cậu có thể trực tiếp học cách sử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/893181/chuong-3212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.