- Với thân thủ của ông ta, có muốn giở trò cũng không phải lo lắng cái gì.
Diệp Phàm hừ nói.
- Mình cứ đề phòng không bị thương thì sẽ khó khăn. Công lực của Tống sư thúc thấp hơn sư thúc, đương nhiên là sư thúc không lo gì rồi. Tuy nhiên, thời điểm ông ta đến sau núi là buổi tối.
Trương Thiên Lâm nói.
- Mời cao thủ ra mặt, cũng chính là vị sư huynh Trương Hữu Trần?
Trên mặt Diệp Phàm đột nhiên lạnh.
- Cái này thật sự tôi cũng không rõ ràng lắm, tuy nhiên, từ sau khi xảy ra chuyện này, cuối cùng tôi mới chú ý.
Nếu như có chuyện gì xảy ra thì chỉ có thể ở Ảnh Lâu. Hơn nữa, Trương sư bá từng đi qua Ảnh Lâu, hơn nữa lại đi ra một cách an toàn, nghe nói còn có một bảo bối gì đó.
Tuy nhiên, đó đều là chuyện của vài chục năm rồi.
Trương Thiên Lâm nói.
- Không sao, tôi cẩn thận đề phòng một chút là được.
Vẻ mặt Diệp Phàm bình tĩnh, khiến cho trong lòng Trương Thiên Lâm cũng nói thầm. Trong lòng nói hắn mới chỉ là Bán tiên thiên, nội công có thâm hậu thì cũng không bằng Trương sư bá được.
8 giờ sáng ngày hôm sau, Trương Thiên Lâm tự mình đưa trưởng lão Triệu, trưởng lão Lưu cùng Diệp Phàm đi Ảnh Lâu.
- Chờ một chút, tôi đợi ở đây để đưa Diệp sư đệ tới Ảnh Lâu.
Lúc này, truyền đến giọng nói của Tống Thành Sơn, Diệp Phàm ngoảnh lại nhìn, thấy Tống Thành Sơn cùng với bọn người Lý Sơn Đao đã tới.
Đến xem ông đây mất mặt à?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/893185/chuong-3208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.