- Đi làm gì, nhìn vẻ mặt Diệp Phàm có phải không? Chu Gia
Sinh này là tên không chịu thua kém. Nói với Giang Hoa một tiếng, đổi chỗ ngồi, Giang Hoa không cần phải đi nữa.
Bạch Vạn Thăng càng tức giận.
- Ông thật sự là ngoan cố, Giang Hoa cũng là ý tốt, ông không phải muốn xây dựng Giang Hoa để người dân Giang Hoa sống tốt sao?
Cứ tiếp tục như vậy Giang Hoa chẳng phải là rất tốt sao. Con của ông, đương nhiên cố gắng hết sức làm tốt Giang Hoa. Di dời thủ phủ là rất tốt.
Nếu trung tâm vẫn ở thành phố Giang Hoa, Giang Hoa nhấc đầu lên đều là lãnh đaọ địa khu, không tốt chỉnh triều trị thủy.
Di dời thủ phủ Giang Hoa chỉ cần là do thành phố Giang Hoa phụ trách, nên làm thế nào không phải là do một tay nó sao.
Lưu Thanh Mai cũng là một người phụ nữ không đơn giản, không ngờ còn có lý luận như vậy.
- Không hẳn vậy, bảo con trai chúng ta đi liếm mông Diệp Phàm, Bạch gia chúng ta không thể thế. Muốn xây dựng cũng phải chờ Diệp Phàm cút đi rồi nói sau. Muốn nhà họ Bạch chúng ta phục vụ người như thế, không có cửa đâu.
Bạch Vạn Thăng nổi giận, vỗ một cái lên bàn.
- Ông đó, vẫn ngoan cố.
Lưu Thanh Mai tức giận đi lên tầng.
Bạch Vạn Thăng nghĩ nghĩ, đập bàn một cái, loanh quanh trong phòng cuối cùng cầm điện thoại lên gọi cười nói
- Lão Lưu, ông khỏe không, tôi là Vạn Thăng.
- Ồ, Vạn Thăng, đã lâu không thấy cậu đến Bắc Kinh. Hai chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/893196/chuong-3197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.