- Tôi hiểu, Văn phòng ở Bắc Kinh này trước đây là do anh Bạch nhúng tay vào. Nhưng, cũng mấy chục năm rồi, chúng ta cũng cần phải thích ứng với yêu cầu của tình thế chứ.
Diệp Phàm nói:
- Anh vẫn còn hiểu Văn phòng ở Bắc Kinh là tôi đây làm, nói rõ ra là đồng chí Diệp Phàm anh cũng chỉ hiểu được một cách mơ hồ thôi. Kiểu suy nghĩ này càng không được. Đây là cái gì chứ, chính là cố ý lừa gạt lãnh đạo có phải không?
Bạch Vạn Thăng hừ nói:
- Chuyện này, anh đã hỏi qua anh Bạch chưa?
- Văn phòng ở Bắc Kinh chính là do anh Bạch tặng cho địa khu Giang Hoa, không sai, đó là bởi vì anh Bạch có sức hấp dẫn vô biên.
Mặc dù nói như vậy, anh Bạch cũng lấy danh nghĩa của địa khu Giang Hoa để lo liệu. Văn phòng ở Bắc Kinh của địa khu Giang Hoa này từ nay về sau thuộc địa khu Giang Hoa, nó cũng không phải là vật sở hữu cá nhân của anh Bạch.
Hưởng ứng theo quy hoạch chỉnh thể của UBND quận Đức Sơn, chúng ta không thể bán được. Việc này, đương nhiên, có chút vội vã.
Nhưng, nếu người nhà anh Bạch lên tiếng, tôi cho rằng, cũng đủ thời gian. Nhưng chuyện gấp phải giải quyết ngay, có thể bán trước rồi đi chào hỏi sau.
Tin rằng anh Bạch cũng sẽ thông cảm cho sự khó xử của địa khu Giang Hoa.
Diệp Phàm nói:
- Lý luận này của anh là cái gì đấy, về căn bản là anh không coi trọng anh Bạch. Anh Bạch là cái gì chứ, người ta cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/893198/chuong-3195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.