- 60 triệu thì 60 triệu, được, ngươi thả bọn ta ra, ta quay về lấy.
Thất gia giống như như sắp bị người ta giết, gật đầu rất mạnh.
- Bây giờ ngân hàng đều có thể chuyển khoản, không cần phải phiền phức như thế.
Diệp Phàm “hừ” nói.
Thất gia không còn cách nào, đành phải đồng ý.
Ngày hôm sau 60 triệu được chuyển vào tài khoản của Diệp Phàm.
- Thất gia đi nhé, tôi không tiễn ông nữa.
Diệp Phàm nói, đám người Thất gia cưỡi lạc đà, một đám tàn binh bại tướng cuối cùng đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.
- Diệp đại ca, anh giỏi quá.
Ngôi Tuấn nói.
- Ha ha, hắn giỏi.
Vương Nhân Bàng cười châm chọc.
- Không phải sao? Vẫn còn để lại cho Thất gia bất động sản trị giá 50 triệu. Tuy nhiên, chỉ e là trong thâm tâm lão không phục. Sau này sẽ làm gì. Người này đã trà trộn vào đạo mấy chục năm rồi, kết giao với không ít người. Dễ bắn khó tránh, âm mưu khó đoán. Vì thế chi bằng tôi mai sẽ huỷ đi, chôn dưới sa mạc này, quỷ cũng khó mà biết được. Loại người này không đánh chết sau này hiểm hoạ vô cùng.
Ngô Tuấn nói.
- Ha ha, hắn chẳng có cơ hội đâu.
Diệp Phàm cười bí hiểm.
- Không có cơ hội?
Ngô Tuấn sửng sốt, sau đó ngẫm nghĩ.
- Tất cả giơ tay lên.
Người của Thất Gia mới đi ra được trăm dặm, đột nhiên từ trong đống cát mấy chục người nhảy ra. Trong tay mỗi người đều có sung. Nhìn cách ăn mặc thì hình như là bộ đội dã chiến.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/893208/chuong-3185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.