- Bọn họ là bạn tốt nhất của tôi, không liên quan, nhưng tiền bối là ai? Là Lô tiền bối sao?
Diệp Phàm nhỏ giọng hỏi, dù giọng nhỏ hai người kia không nghe thấy nhưng tin rằng tiền bối thần bí này có thể nghe được.
- Con cháu của nhà họ Lô sao không nghe ta, cứ làm theo như thế là được, cũng không phải đánh chết họ, chỉ là điểm huyệt.
Giọng thần bí kia nói.
- Tôi có thể dùng chỉ lực, nhưng chỉ lực của tôi chưa đến giai đoạn đó. Nếu trực tiếp ám toán bọn họ tôi không làm được.
Diệp Phàm nhỏ giọng nói.
- Cậu cứ điểm, ta giúp cậu.
Giọng thần bí kia nói tiếp. Diệp Phàm giơ hai ngón tay ra, két một tiếng, Diệp Phàm khiếp sợ, đạn của mình hướng về phía trước không ngờ lại bắn ra sau điểm vào Vương Nhân Bàng và Trương Ẩn Hào, hai người nhất thời bị điểm huyệt ngủ.
- Hai người bọn họ hôn mê, tiền bối hiển thân đi.
Diệp Phàm nói.
- Còn gọi tiền bối nữa, cậu là con cháu của Lô gia, à, sao ta lại gọi cậu là Diệp Phàm mà không phải Lô Phàm.
Giọng nói kia không ngờ nghiêm túc.
- Tiền bối, tôi cũng không phải người nhà họ Lô ở Thủy Châu. Còn nguyên nhân, đó là bởi vì ăn thái tuế trong cổ mộ ở đập nước mà khiến cho trên người có chút thái tuế, có thể khiến ngài hiểu lầm.
Diệp Phàm nói.
- Nhà họ Lô đồng ý đem thái tuệ tặng cho cậu, chứng tỏ tình cảm giữa nhà họ Lô và cậu không tồi.
Người kia nói.
- Vâng, chúng tôi thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/893216/chuong-3177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.