- Có phải là cao thủ trong này thích bọ cạp hay không, cho nên, ông ta mới làm đồ chơi này.
Trương Ẩn Hào nói:
- Ở nơi quỷ quái này, muốn làm đồ chơi, đầu óc anh có vấn đề à?
Vương Nhân Bàng hừ nói:
Diệp Phàm cầm con bọ cạp lên cẩn thận nhìn, phát hiện trong bẫy này có hơn 100 con bọ cạp bằng đá có những càng thô và to.
Tuy nói là làm bằng đá, nhưng lại có chút không giống khắc từ tảng đá tinh khiết. Bởi vì sờ vào tay có cảm giác mềm một chút.
- Chẳng lẽ đá đã bị mềm hóa rồi sao, hơn nữa bị nội khí làm mềm đến một nửa rồi.
Diệp Phàm lẩm bẩm.
- Đúng rồi, đoán chừng là như thế, chúng ta dùng nội khí làm mềm.
Vương Nhân Bàng vỗ đầu nói:
- Trước tiên không được vội vàng, nhìn kỹ hãy nói.
Diệp Phàm chặn lại nói, đôi mắt chim ưng quét một lượt trên vách đá, đột nhiên đờ người ra, nói:
- Cái này là cái gì?
- Hình như là hình vẽ.
Vương Nhân Bàng có chút ngơ ngác, ba người đều ngơ ngác nhìn nhau, suy nghĩ một chút, Diệp Phàm đột nhiên nói:
- Nhìn xem, bức tranh lộn xộn này giống như là có liên quan đến con bọ cạp bằng đá kia.
Nói xong Diệp Phàm lại lấy con bọ cạp đá kia để vào chỗ hình vẽ, kỳ lạ là chúng lại ăn khớp với nhau, giống như con bọ cạp đá kia dùng để thêm vào bức tranh này vậy.
Vương Nhân Bàng và Trương Ẩn Hào cũng rất hứng thú, ba người đều lấy con bọ cạp đá ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/893219/chuong-3174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.