- Đừng lo lắng, người dẫn đường của chúng ta tới rồi.
Thiết Cùng cười, cách đó không xa có một người trung niên đi đến. Đó là một người lai, mắt xanh da vàng, tên này là sản phẩm của sự kết hợp đông tây.
- Tát Mãn Kì, bọn họ là...
Thiết Cùng bắt đầu giới thiệu.
- Bọn họ là những người làm khảo cổ, tôi thấy không phải vậy. Các người tới đây để trộm mộ sao?
Tát Mãn Kì không khách khí thành thật hỏi.
- Chúng tôi đưa tiền, những chuyện khác ngươi hỏi ít thôi. Chỉ cần các ngươi dẫn đường và bảo vệ bọn ta là được.
Thất gia hừ lạnh nói.
- Vào trong nói đi.
Tát Mãn Kì nói và đi về phía trước. Không lâu sau, mọi ánh mắt sợ hãi đều chui tọt vào trong rừng Thiết xỉ.
- Mọi người theo sát nhé, chỉ cần làm theo tư thế của anh ta mà đi vào, tuyệt đối không để gai đâm vào bị thương.
Thiết Cùng nói.
- Các người chiếm phần lớn, các ngươi vào trước, bọn ta đi sau.
Thất gia giơ tay, tên này khá là gian xảo.
- Đi.
Diệp Phàm nhìn Vương Nhân Bàng, nói.
Vương Nhân Bàng đi theo sau Tát Mãn Kì, mọi người nối đuôi nhau đi vào.
Về cơ bản là không có đường, sự thật là đã chui vào một khoảng không trong rừng thiết xỉ. Đi vào như vậy khá là nguy hiểm rồi, đôi mắt ưng của Diệp Phàm nhìn chằm chằm Tát Mãn Kì.
Đương nhiên, dựa vào tài năng của Diệp Phàm cũng có thể gặp được người vợ quân chính_____ yêu nữ Liêu Nhân. Nhưng mà mục tiêu làm như vậy thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/893223/chuong-3170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.