̃o đến nhà họ Triệu.
- Tiểu Trần, khi nào thì cậu học được cách nói dối trước mặt tôi?
Ngư lão hừ nói, nghiêm nhiên có chút không vui.
- Ngư lão, khi nào Tiểu Trần tôi dám nói dối trước mặt ngài chứ. Nếu Ngư lão hỏi, tôi đều nói thật. Nhiều nhất là trên năm mươi triệu, cao hơn là không được, đây là hạn mức cao nhất.
Trần Nhiệt Hỏa nói.
- Cậu trực tiếp nói với Diệp Phàm hắn nói thế nào?
Ngư lão hỏi.
- Không được, chúng tôi đã thử qua. Thằng nhóc này chính là tảng đá dưới hầm cầu, sống chết không buông tha.
Hơn nữa, tôi nghi ngờ người này muốn mượn việc này trừng trị nhà họ Trần chúng ta. Tôi không nghĩ rơi vào bẫy của hắn như vậy, cứ tiếp tục như vậy thì nhà họ Trần chúng ta ở Bắc Kinh còn có thể làm gì.
Việc này cũng làm ô uế thanh danh của Ngư lão có phải không?
Trần Nhiệt Hỏa thật sự là quỷ, đem việc này đặt lên cả Ngư lão.
- Nói đến tôi làm gì, cậu còn muốn đùa giỡn trước mặt tôi có phải không?
Ngư lão hừ một tiếng, khoát tay áo nói
- Việc này để tôi giải quyết, tôi thật muốn xem thằng nhóc này có thể gây ra sóng gió gì.
Tám giờ tối, Ngư lão đến nhà họ Triệu.
- Ha ha, ông bạn, đã lâu không gặp ông đến gặp thua.
Triệu Bảo Cương vẻ mặt hồ hởi. Hai người là người cùng thời, quan hệ đương nhiên không tồi, coi là là bạn già.
- Vậy cũng không nhất định, lần trước thua, lần này chắc gì ông đã thắng.
Ngư lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/893232/chuong-3161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.