- Lại nói khoác rồi, một chén rượu mà thôi.
Diệp Phàm khoát tay áo nói.
- Rượu ngon.
Thất gia liếm liếm đầu lưỡi, nhìn Diệp Phàm hỏi:
- Thế nào cậu thanh niên, tôi dùng hàng tốt đổi thì sao?
Thất gia vừa nói xong, rầm một tiếng rút ra từ bên hông một cái tẩu thuốc, trông như đồ cổ.
- Thất gia, của quý của ông thật là đáng giá. Nghe nói lần trước lão Lý trả ba trăm nghìn ông cũng không quan tâm.
Trương Ẩn Hào nói, nhắc nhở Diệp Phàm một chút.
- Ba trăm nghìn, dù là một triệu tôi cũng không bán nó. Đây là tẩu thuốc gì, Kỷ Hiểu Lam đã từng dùng có biết không? Là được vua ban cho.
Thất gia hừ một tiếng khí phách thật sự.
- Cảm ơn Thất gia giúp đỡ, tẩu thuốc này rất đáng giá, nhưng thôi, rượu của tôi hết nguồn rồi. Hiện giờ chỉ còn có một bình, sau này sẽ không còn.
Nhưng, Thất gia thật sự muốn trường kỳ uống rượu này, có chỗ nghe nói là có. Tôi cũng vì có việc mới tìm đến nhà họ Trương.
Nhà họ Trương nói với tôi chuyện của Thất gia. Tôi nghĩ, rượu này muốn lấy được cũng khó khăn. Hơn nữa, tôi cũng thấy, Thất gia cũng là người thích rượu. Rượu này quá khó khăn lấy được.
Diệp Phàm tung ra đề tài, biết Thất gia là người hiểu biết.
Rượu này có công tác dụng nâng cao công lực. Thất gia tuy đã già rồi, hưng chẳng lẽ không muốn nâng cao công lực, muốn sức khỏe của mình càng tốt hơn?
- Ha ha, rượu này thật sự tốt, rượu ngon hiếm thấy. Tôi thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/893236/chuong-3157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.