- Xin lỗi, hai chân này của lão chắc phải mấy năm nữa mới có thể hồi phục. Haiz, vừa rồi ra tay hơi nặng một chút, do không khống chế được lực.
Diệp Phàm nhún vai, hướng về phía người của Hoành Đoạn gia mặt đang u ám nói:
- Phiền phức, các người cõng ông ta đi đi.
Mấy người nhà Hoành Đoạn nhẹ nhàng đỡ Không Trạch Bản Tú đi, lúc này một chưởng của Diệp Phàm vỗ vào người Không Trạch Bản Tú.
Lão đột nhiên cười lên 2 tiếng “ha ha”, nhìn mọi người, chợt sắc mặt đỏ hết cỡ.
Bởi vì, Diệp Phàm sớm phát hiện lão đã tỉnh. Chỉ là đang giả vờ bất tỉnh mà thôi. Lúc này tỉnh lại thật xấu hổ, mất mặt.
- Còn dám tái chiến trận thứ 5 sao?
Lúc này một giọng nói lạnh lùng truyền đến. Cùng với giọng nói đó một người mặc đồ đen, đeo mặt nạ bước ra.
- Ông là?
Diệp Phàm hỏi.
- Người ta đều gọi tôi là Hắc Ba.
Hắc Ba nói xung quanh vang dội. Tiếng xấu của vua sát thủ này thực sự rất nổi tiếng trên thế giới.
Hơn nữa, người này rất thần bí. Nếu muốn thì phải thuê với giá trên trời, giá thấp nhất để giết người là 5 triệu đô la. Đương nhiên, người hắn giết cũng là người có phân lượng.
- Không được, cậu ta đã thi đấu liền hai trận rồi.
Phí Thanh Sơn là người đầu tiên đứng lên phản đối.
- Vô liêm sỉ, còn Hắc Ba, Hắc Cầu cũng như nhau. Chẳng qua cũng là làm bại hoại danh tiếng của sát thủ quốc tế.
Người bên phía Phí gia hét lên.
- Được, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/893259/chuong-3134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.