- Cũng chưa chắc đã như vậy.
Vẻ mặt của Diệp Phàm vẫn điềm tĩnh lắc đầu.
Đúng lúc này, khí chém xuống từ chưởng đao của Thu Tử đã ở trên vai Phí Nhất Độ. Phí Nhất Độ đã lùi đến 5 bước lớn mà vẫn nghiêng ngã xuống đất.
- Hay…
Người của Hoành Đoạn gia kêu to khen ngợi, có người dùng cả tiếng Anh.
- Nhìn thấy chưa?
Tri Túc có chút khinh thường liếc nhìn Diệp Phàm.
Đúng lúc này, khi Phí Nhất Độ sắp ngã xuống thì xuất một chưởng bổ về phía Thu Tử. Chưởng này xuất ra chẳng có một chút sức mạnh nào.
Còn Phí Nhất Độ sau khi xoay người vẫn chưa thể khống chế lại được, chỉ có điều đang ngã dúi về phía trước thay vì ngã về phía sau, giống như đang ngã lao về phía Thu Tử.
Thu Tử vừa nhìn thấy chưởng của Phí Nhất Độ thực sự chẳng có một chút sức lực nào. Có lẽ chỉ là một động tác trước khi ngã mà thôi, Thu Tử có chút khinh địch, thuận tay hướng ra sau ngăn lại, muốn giúp Phí Nhất Độ.
Đúng lúc Phí Nhất Độ sắp gục xuống trước ngực của Thu Tử, chưởng không có sức mạnh của Phí Nhất Độ cuối cùng đã bổ vào người Thu Tử.
- A…
Tiếng kêu thảm thiết của Thu Tử vang lên, toàn thân bay về phía sau đến mấy chục mét mông đập xuống đất.
Hơn nữa, ngồi xuống đất rồi còn trượt đi hơn chục mét nữa, cho đến khi mặt gỗ cứng kia bị mông kéo dài một đường thì mới dừng lại.
Còn miệng của Thu Tử thì đột nhiên há ra, phun ra một ngụm máu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/893261/chuong-3132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.