- Xem ra, chúng ta vẫn không tính toán bằng lão già Cung này.
Vương Triều có chút buồn bực.
- Không có gì, việc này cũng chỉ là dựa vào nhau mà sống thôi. Hơn nữa, Diệp Phàm tôi cũng là cao thủ Bán tiên thiên của tổ, Tổ trưởng Cũng cũng phải nể mặt tôi một chút.
Diệp Phàm không khách khí khoe khoang.
- Việc này đương nhiên, có thể nói như vậy tôi thấy hiện giờ Tổ đặc nhiệm A có lẽ nửa số đội viên đều do anh Diệp dẫn vào. Anh là người dẫn người rồi, ha ha…
Vương Triều cũng khá đắc ý.
- Cũng không nhiều như vậy, có lẽ có ba phần.
Diệp Phàm cười nói.
- Tôi nghĩ, sau mười mấy năm nưa, thế hệ trước của Tổ đặc nhiệm A về hưu hết, nhân viên mới vào của Tổ có lẽ tất cả đều là người của anh.
Lúc đó, anh Diệp không cần xen vào Tổ đặc nhiệm A Tổ đặc nhiệm A chính là bộ đội riêng của anh Diệp.
Tôi thấy hiện giờ đã có vẻ như vậy.
Vương Triều cười nói.
- Chúng ta nói chuyện tào lao thì tào lao, lời này ngàn vạn lần đừng loạn nói. Nếu không có người nghe thấy thì phiền toái.
Diệp Phàm nói.
- Anh Diệp trung thành với đất nước, Tổ đặc nhiệm A nghe lời anh như thế nào cũng là vì đất nước.
Vương Triều nói.
- Đương nhiên, điều này tuyệt đối không phải tôi nói sai.
- Em gái, lần này chúng ta đã cố hết sức. Tuy nói không lấy được Thiên Sơn Tuyết Tùng Liên nhưng đã trừ hại cho nhân dân, coi như là công đức viên mãn.
Ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/893316/chuong-3077.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.