- Lạc Dịch…
Ngay lúc Diệp Phàm muốn té xỉu đi, một tiếng gọi thảm thiết vang lên, Mai Thiên Tuyết mặc bộ quần áo hoa mai đứng ngay cạnh hai người.
- Bà… bà là ai?
Lão điên nhìn Mai Thiên Tuyết, nhìn đến si ngốc, trong chốc lại kéo tóc hét lên
- Tôi là ai, bà là ai, Mai Thiên Tuyết, tên này rất quen.
- Lạc Dịch, tôi là Mai Thiên Tuyết, Thiên Tuyết của ông.
Mai Thiên Tuyết cuối cùng nhịn không được, đi sang đó.
- Tiền bối, đừng sang đó, ông ấy hiện giờ có chút hồ đồ, nếu bị thương thì làm sao bây giờ?
Diệp Phàm chạy nhanh đến nói.
- Ông ấy là Lạc Dịch, Lạc Dịch chắc là không làm tôi bị thương.
Mai Thiên Tuyết không nghe, cứ đi qua.
Bốp một tiếng giòn tan vang lên, Mai Thiên Tuyết bị Lão điên tát một cái ngã xuống đất cách xa hơn mười mét.
- Không cần đến đây, tôi muốn giết ba người họ.
Lão điên hét to.
- Ông đã quên rồi, Lạc Dịch, lúc đó chúng ta đã ở cùng nhau, nhà ông không đồng ý nói tôi là yêu tinh, ông…
Mai Thiên Tuyết bắt đầu nói chuyện xưa của họ.
Lão điên thực sự chăm chú nghe, bắt đầu bình tĩnh trở lại, Mai Thiên Tuyết nói, mắt cũng rơi lệ.
- Đến đây, ngoan, cho ông ôm người con gái ông yêu nhất một cái, Lạc Dịch, chúng ta có con gái, nó là Lạc Tuyết Phiêu Mai, là con gái của hai chúng ta, đứng đối diện ông là con rể của ông, ông không thể làm bị thương hắn.
Mai Thiên Tuyết nhẹ nhàng đến trước mặt Lạc Dịch, nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/893319/chuong-3074.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.