- Thôi vậy lần này nếu có cơ hội tôi sẽ nhắc đến với lãnh đạo. Tuy nhiên, hi vọng không cần ôm quá lớn, có lẽ có năm mươi phần trăm cũng không tệ rồi.
Bởi vì, dù là Cung Khai Hà tôi cũng không thể ăn tết ở tuổi này. Cấp trên tuy luôn nói là trẻ hóa đội ngũ cán bộ.
Nhưng, Diệp Phàm là một người quá trẻ. Nếu hiện giờ hắn ba mươi bảy ba mươi tám tuổi, thì Cung Khai Hà tôi khẩu chiến với các Ủy viên quân ủy cũng phải nắm được cái "Trung tướng" này.
Nhưng ngay cả cơ sở khẩu chiến tôi cũng không có. Cung Khai Hà nói.
- Con mẹ nó Kế Viễn cũng văng tục rồi, đó là không thể nhịn được nữa.
- Lập tức thông báo Trương Ẩn Hào, Vương Nhân Bàng và Bao Nghị Cung Khai Hà vừa chạy đến chỗ Chánh văn phòng vừa nói.
Mục tiêu thứ nhất, Kim Lăng Nam Vân.
Buổi chiều ngày hôm sau, Diệp Phàm không lịch sự đứng trước cửa nhà của nhà Nam Vân.
- Sao cậu lại đến đây? Vừa thấy Diệp Phàm đứng trước cửa, lão quản gia của nhà Nam Vân sợ tới mức hoảng hồn, dẩu môi hỏi.
- Lão quản gia, ông lập tức thông báo cho nhà Nam Vân một tiếng, nói Diệp Phàm đến muốn lấy lại đồ đạc của mình rồi. Diệp Phàm vẻ mặt bình tĩnh nhìn Nam Vân Chu.
- Tgd, cậu đừng đến quấy rối nữa. Ông chủ đã nói, nếu làm loạn lần nữa, sẽ không có may mắn như lần trước rồi. Nam Vân Chu bình tĩnh lại lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phàm.
- Hãy bớt nói nhảm đi, Nam Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/893363/chuong-3030.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.