̀nh lấy Hồng Phấn Thiên Yêu.
- Ha ha, chúng ta đều là người Trung Quốc, sao có thể nói là chống lại nhà nước. Chúng ta tuy nói cũng thuộc về nước ngoài, nhưng mọi người đều là người Trung Quốc. Chúng ta hẳn cũng có trái tim yêu nước. Tuy nhiên, nếu cậu nói như vây, ha ha, tôi sẽ xem xét giải quyết…
Quyền Thiên nói, sau đó nhỏ giọng nói chuyện với Thiết Tâm một hồi, Thiết Tâm cười nói
- Thật là khéo, Thái sư thúc anh minh.
Sau đó xuống cây quay về trong phái.
Tám giờ sáng hôm sau, Ngưu Ly cùng Thiết Tâm đưa Diệp Phàm đến trước một tòa vách đá. Hai người cố gắng đẩy vách đá ra, bên trong lộ ra một khoảng tối đen.
- Diệp Phàm, cửa thứ nhất này là trong động rồi. Cậu tự mình đi vào thôi. Nếu như có thể vượt qua, tự nhiên sẽ có cửa thứ hai. Nếu không đi qua được, động này chính là nấm mồ của cậu. Cậu cần phải suy nghĩ cho kỹ, bây giờ hối hận vẫn còn kịp.
Thiết Tâm nói, lão già này vẻ mặt nghiêm túc.
- Không cần, tôi đã quyết rồi.
Diệp Phàm khoát tay áo, lấy từ trong túi ra một tờ chi phiếu nói:
- Chưởng môn, tuy nói tôi không phải là đệ tử thân truyền của phái Lao Sơn nhưng võ công của sư phụ tôi cũng là được kế thừa từ phái Lao Sơn. Năm mươi triệu này là chút tâm ý của Diệp Phàm tôi, dùng để cải thiện cuộc sống của các sư đệ.
- Việc này…
Thiết Tâm còn muôn giả vờ từ chối một chút, Ngưu Ly đã sớm nhận chi phiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/893370/chuong-3023.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.