- Tiểu tử, công lực cũng tăng lên không ít đó, tuy nhiên, căn bản không phải đối thủ của ta.
Sửu Vô Đoan lên mặt khinh bỉ.
- Cũng chưa chắc.
Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, ngư long thập bát biến lại được hắn đem ra, giống như cá đang bơi mà trượt tới. Còn ông già mù kia vẫn ngồi trên trống mà không nói tiếng nào, ra vẻ đang xem cuộc chiến.
Sửu Vô Đoan sửng sốt, chưởng vừa rồi quả là không phải thường, tuy nhiên, giờ phút này Diệp Phàm chẳng khác nào cá bơi trong nước.
Chưởng lực của Sửu Vô Đoan khiến cho các đồ dùng trong đại sảnh bị thu hết lại và bị vỡ vụn, nhưng lại không động được đến Diệp Phàm.
Lão già kia nổi cơn thịnh nộ, hừ một tiếng, hai tay bí mật tập trung lực định rằng một chưởng sẽ xuất toàn lực.
- Đến rừng cây phía sau chơi đi, lão phu thích nơi này, đừng tiêu hủy nó.
Lão mù đột nhiên hừ nói.
Sửu Vô Đoan sửng sốt, hừ nói:
- Nếu không muốn nơi này bị tiêu hủy hết thì hãy đi cùng ông đây.
- Đi thì đi.
Diệp Phàm cũng sợ bị tiêu hủy Hồng Diệp Bảo, nói xong lại trườn vào rừng như một con cá. Còn lão mù vừa mới động đậy, ngồi xổm trên trống thì mấy cái trống cứ thế mà bay vào rừng.
Diệp Phàm âm thầm kinh hãi, biết đã gặp phải cao thủ. Động tác của ông ta nhẹ nhàng hơn hắn nhiều. nội khí phun ra không hề có độ mạnh.
Đánh qua đánh lại, hai bên đấu nhau tới mấy chục chiêu trong rừng.
Thấy Sửu Vô Đoan làm phiền,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/893391/chuong-3002.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.