- Ôi, đây căn bản là nhập ngũ mà, phiền phức, tôi kinh doanh một chút còn thoải mái hơn. Hơn nữa, các anh lại còn nguy hiểm đến tính mạng.
Đồ Các Lực thở dài.
- Vớ vẩn, anh vốn là tử tội, gia nhập chúng tôi tuy có nguy hiểm, nhưng thực tế nguy hiểm cũng không lớn.
Anh có thể thả trùng từ xa có phải không nào? Hơn nữa, anh chính là đã ra nhập chúng tôi rồi. Đến lúc đó, sẽ đề bạt đặc biệt, lập tức có thể lên quân hàm trung tá rồi.
Nghĩ xem, mặc lên người bộ quân phục lẽ nào lại không bằng anh buôn bán hay sao? Hơn nữa, anh vẫn có thể tiếp tục việc buôn bán của anh, việc này Tổ không can thiệp.
Chỉ là khi có nhiệm vụ thì trở về là được. Trên đời khó mà kiếm được việc làm như thế này.
Nhận tiền trợ cấp của nhà nước, tiền lương, mà vẫn tiếp tục được kiếm tiền riêng, đó chẳng phải là tự do thoải mái quá còn gì.
Hơn nữa, cũng chẳng sợ người khác ức hiếp anh. Anh chỉ cần hô một tiếng, thì cảnh sát cũng chẳng dám gây chuyện với anh có phải không nào.
Hơn nữa, là một người TQ, một công dân TQ, đều phải có một lòng yêu nước…
Kế Vĩnh Viễn nói, đưa giáo dục chủ nghĩa yêu nước vào, không hổ là lão cán bộ.
- Ai dám bắt nạt tôi, thuật khống chế trùng của tôi sẽ làm gỏi người đó.
Không ngờ Đồ Các Long nói một câu, tỏ ra không phục.
- Anh nói gì thế, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Anh xem, hôm nay anh không gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/893408/chuong-2988.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.