- Chỉ có thể thử thôi, tôi vừa gọi điện rồi. Nghe nói ngày mai trong nhóm họ có tổ chức một hoạt động, đến đập Bách Phẩm trên sông Ngưu Dương câu cá.
Có thể như là cuộc thi xem ai câu được nhiều cá hơn. Đoạn Đức Thành cũng là người ưa thể diện, đến lúc đó anh ra tay đánh bại ông ta rồi.
Tôi thấy, phải nhanh chóng chuẩn bị đồ đi câu cá tốt nhất thôi.
Xa Thiên cười nói.
- Không cần, chúng ta không cần dùng đến dụng cụ câu cá tốt nhất.
Diệp Phàm khua tay nói.
- Không cần phải tốt nhất đến lúc đó chúng ta mất mặt thì phải sao?
Xa Thiên hỏi.
- Chúng ta sẽ dùng công cụ câu cá lâu đời nhất, cổ xưa nhất để mà thắng ông ta, ông ta có thể tự xưng là ẩn sĩ, chúng ta càng phải là “cao nhân” hơn ông ta mới được.
Diệp phàm cười nói.:
- Cô chu… Độc điếu hàn giang tuyết, tiếc là sắp đến mùa hè rồi, có thể đi đâu tìm tuyết đây?
- Ha ha, thầy quên rồi sao, thầy là cao thủ mà, thủy công có thể tích lại thành hơi nước, lần trước không phải hơi nước tích lại thành tuyết sao?
Tôi nghĩ một khí thầy đến cảnh giới bán thần tiên có lẽ vận dụng thủy công mà có thể làm thành bong tuyết được.
Vỗ tay cũng có thể khiến một trận mưa đổ xuống.
Xa Thiên cười nói.
- Bán thần tiên, đó là chuyện quá xa rồi. Hiện giờ đến đỉnh cao của thập nhị đẳng tôi còn chưa lên được, cứ từ từ.
Diệp Phàm gật đầu nhìn Xa Thiên rồi hỏi:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/893446/chuong-2963.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.