Diệp Phàm phát hiện, sân sau này bên ngoài có khối đất trống. Đất trống chỉ rải gạch xanh, xem ra nhà họ Uông trước giải phóng còn có ít tiền, có thể dùng gạch tốt.
- Vốn sân sau đặt một ít đồ vật, tuy nhiên sau khi xảy ra chuyện đó mọi người cho rằng những thứ đó đều là tà môn cho nên đã ném đi.
Ông lão nói.
- Hóa ra vậy, tất cả đều trống trơn không có gì cả.
Phí Nhất Độ không kìm nổi nhỏ giọng nói một câu.
- Ông cụ, sao khoảng giữa khu đất trống này lại rải gạch mới. Có phải là giẫm lên hỏng rồi không?
Diệp Phàm hỏi, phát hiện ở giữa khu đất trống gạch không giống với xung quanh.
Rõ ràng là gạch thời nay, còn gạch xanh bên cạnh có lẽ còn nhiều tuổi hơn, hẳn là lát trước giải phóng.
Bởi vì hoa văn của gạch và độ mài mòn cũng đã nhiều năm.
- Ừ, đó trước kia là một cái giếng, không hiểu được đào từ lúc nào, nghe nói có trước khi xây dựng tòa nhà này. Nước giếng còn rất mát, chỉ có điều hiện giờ mọi người đều dùng hệ thống nước sạch, sau lại vứt đi, dùng tấm xi măng dầy che ở đấy.
Ông cụ nói.
- Lấp lúc nào vậy?
Phí Nhất Độ hỏi.
- Còn không phải là những đạo sĩ kia nói giếng này là tà môn, phải đậy rồi. Tất cả đều là bậy bạ, giếng này ở đây ba trăm năm qua cũng chưa xảy ra chuyện gì, mặc dù là xảy ra chuyện cũng không liên quan đến nó có phải không? Tuy nhiên, bọn họ bảo phải đậy không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/893503/chuong-2926.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.