Khoản tiền này chắc chắn phải lấy lại. Đã rơi vào tay Diệp Phàm thì tuyệt đối không thể để chuyện như thế này xảy ra. Hơn nữa việc tìm lại khoản tiền cũng là cơ hội để Diệp Phàm thể hiện rõ mình.
- Khe hở? Khe hở nào?
Diệp Phàm hỏi.
- Số tiền mà các anh bị lừa không chỉ là năm ngàn vạn, mà là một phảy hai tỉ.
Vương Triều vừa thốt ra, Diệp Phàm đã sững người sửng sốt.
- Rút cuộc là lấy lại như thế nào?
Diệp Phàm bắt đầu sốt ruột. giọng hắn bắt đầu to lên. Khổng Ý Hùng sợ đến mức phải đứng xa Diệp Phàm, không dám lại gần.
- Tôi đã lấy lại được bản gốc của hợp đồng kí khi đó. Tôi lấy được từ một nhân tình của La Mễ Cách Lâm.
Trên văn kiện ghi rất rõ, La Mễ Cách Lâm đại diện cho tập đoàn Chính Hà ký hợp đồng với tập đoàn điện lực Hoành Không các anh.
Hợp đồng ghi rất rõ ràng, tập đoàn điện lực Hoành Không góp mười hai tỉ, và số tiền đó phải có trong tài khoản ngân hàng.
Tập đoàn Chính Hà góp ba mươi tỉ, cũng là tiền mặt cả. Trong hợp đồng cũng đã ghi rõ, hai bên phải thực hiện các điều khoản trong vòng một tháng.
Vương Triều thuật lại.
- Từ từ đã, cậu nói La Mễ Cách Lâm đại diện cho tập đoàn Chính Hà kí hợp đồng đúng không? Vậy hợp đồng đó có hiệu lực pháp lí hay không? Cậu đã điều tra qua hay chưa?
Diệp Phàm hỏi.
- Tôi biết hợp đồng này rất quan trọng với các anh mà trên bộ tôi cũng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/893533/chuong-2808.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.