Cấp dưới và cấp trên ngồi ngang hàng như vậy thì đâu còn tác phong của lãnh đạo nữa.
Dưới tác động của ông ta, sau đó khi bố trí các ghế trong văn phòng của lãnh đạo, bên quản lí mới quán triệt quan niệm này.
Ghế của lãnh đạo cao hơn một chút, khi ngồi đối diện nói chuyện thì ghế cấp dưới sẽ nhỏ đi một số. Tất nhiên độ chênh lệch cũng sẽ không rõ ràng, chỉ có điều là cảm thấy nhỏ hơn mà thôi.
Khi đó Diệp Phàm đã lặng người đi một lúc rồi trấn tĩnh trở lại. Có lẽ con người Vệ Ngọc Cường có ý niệm về công việc chỉ huy rất lớn.
Từ trên chiếc ghế của mình điều phối tất cả, loại người lãnh đạo này có cơ cấu lãnh đạo khá chặt. Cũng rất khó để dung hoag với họ.
Giả sử Diệp Phàm đến văn phòng của ông ta, chắc chắn ông ta sẽ dùng chức danh bên Đảng ủy của mình để ép hắn.
Tất nhiên ra khỏi văn phòng thì biểu hiện của ông ta lại khá hiền hòa, khắc hoàn toàn với uy thế của một lãnh đạo trong văn phòng này.
- Ngồi đi.
Diệp Phàm vừa chỉ tay về phía ba chiếc ghế xoay vừa nói.
Cả ba người cẩn thận ngồi xuống không hé răng nói với Diệp Phàm nửa lời.
- Hôm nay gọi ba người các ông đến chủ yếu là để tìm hiểu về tập đoàn Chính Hà của thành phố Cảng Cửu.
Tập đoàn này có bao nhiều thì các ông đều biết rất rõ. Mấy trăm vạn còn là một con số nhỏ ấy chứ.
Các ông báo lại tình hình càng cụ thể thì khả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/893536/chuong-2806.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.