- Anh Diệp, anh phải đề phòng con người Cái Thiệu Trung.
Lúc tối, Lam Tồn Quân gọi điện thoại đến.
- Mối thù nay coi như kết thúc nhưng tôi vẫn chưa hiểu. Với kinh nghiệm của Cái Thiệu Trung rõ ràng là ông ta đã trả đũa làm sao tôi cũng trả đũa được?
Tại đó có bao nhiêu người thấy. Người ta cũng chẳng ra gì, nói ra những lời còn như đồ lưu manh.
Cứ như kiểu ông ta nhằm vào tôi. Người anh em, cậu không cảm nhận được điểm đó sao? Tôi đang nghĩ không phải là có người đã chọc vào “tổ thiêu thân” không.
Cứ như lão ta không muốn tôi đến tập đoàn Hoành Không thì phải. Có thể Cái Thiệu Trung đã như con ngựa tiên phong, nhưng có thể lay động được con người đó không hề đơn giản.
Người này ngay cả Thái Cường còn không coi ra gì, trừ phi có nhân vật cấp cao trên tỉnh.
Diệp Phàm buồn bực nói, luôn suy nghĩ về chuyện này.
Vốn buổi sáng tôi cũng không định suy xét chuyện này đâu, tuy lão ta hống hách, là nhân vật có một không hai tại thành phố Hạng Nam.
Nhưng có thể ngồi vào vị trí của ông ta, tuyệt đối ông ta phải là con “hồ ly” sắp thành tinh rồi.
Mà tuổi tác của ông ta chưa nhiều, đúng lúc tài sức mạnh mẽ. Ông ta còn có cả một con đường “thăng quan” rộng mở phía trước.
Hôm nay nói ra những lời đó là chưa thỏa đáng, nhưng ông ta cũng đã thành công trong việc khiêu chiến với anh rồi,
Buổi tối tôi vừa nhận được một tin tức. Nghe nói lần này vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/893540/chuong-2803.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.