Chạy đâu đại ca, tôi còn chưa nói chuyện anh đi đâu?
Lang Phá Thiên vừa thấy quát.
- Có chuyện gì cứ nói, cậu quát to như vậy làm tôi rách lỗ tai đấy.
Diệp Phàm nhún vai, đành ngồi lại xuống.
- Là tôi trước báo tin dữ sau báo tin vui đấy.
Lang Phá Thiên không ngờ cười, vẻ mặt cười tủm tim hai chân bắt chéo ra vẻ bí mật.
- Chuyện vui, tôi đoán nhé.
Diệp Phàm nghĩ một chút đột nhiên trợn mắt nói:
- Chuyện của cậu đã được quyết định? Thăng chức đến đâu? Lão Lang ơi lão Lang, không tệ,không tệ.
- Ha ha ha, anh hiểu tôi lão Diệp, không trách là hai ta giống nhau.
Lang Phá Thiên đột nhiên đứng lên, đặt tay lên vai Diệp Phàm, ánh mắt nhìn Diệp Phàm thiếu chút nữa làm Diệp Phàm nôn hết ra.
- Biết đã biết rồi, nặng như vậy may mắn là tôi có chút thân thủ, nếu không thì bị cậu chụp tan xác.
Diệp Phàm tức giận hừ nói nghiêm mặt:
- Quy củ một chút.
- Vâng! Thủ trưởng!
Lang Phá Thiên không ngờ nghiêm mặt, thật đúng là chuyện này, sau đó nói:
- Đại ca, từ nay về sau tôi sẽ phải thoát ly tổ chức ra bên ngoài tự do tự tại rồi. Từ nay về sau, lão Lang tôi có thể không phải là cấp dưới của anh rồi. Mây đen tan hết, ha ha ha trời cao chim bay…
Diệp Phàm tất nhiên hiểu được người này được ra khỏi Tổ đặc nhiệm A đó là coi không phải cấp dưới của hắn rồi.
- Ha ha, chúc mừng, tuy nhiên, cấp trên phân cậu đi đâu?
Diệp Phàm cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/893556/chuong-2787.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.